Lục Ngọc ở nhà làm việc phụ Tiêu Thái Liên. Tiêu Thái Liên bây giờ rất hài lòng về Lục Ngọc. Hôm qua Lục Kiều không về, bà ngại xát muối lên vết thương, bây giờ Lục Kiều đã về, bà không nhịn được nói: “Lục Kiều thật sự quá tùy hứng.”
May mà không cưới về, nếu không nói một câu liền chạy ra ngoài, hồn cũng có thể bị dọa bay.
Vốn dĩ cảm thấy Lục Ngọc cũng bình thường, bây giờ ngày càng thích cô, còn nói: “Con mau chóng sinh cho mẹ một đứa cháu trai mập mạp mới là quan trọng.”
Lục Ngọc ngẩn ra, cô với Phó Cầm Duy tới giờ vẫn là quan hệ bạn cùng phòng thuần khiết.
Tiêu Thái Liên thấy cô ngẩn ngơ, còn tưởng là ngại, nói: “Sợ cái gì, tới lúc đó sinh con xong cũng không cần con chăm. Mấy đứa cháu này đều do mẹ chăm cả.”
Lục Ngọc biết bà hiểu lầm nhưng chuyện này cũng không thể nói quá rõ ràng, mập mờ nói: “Sinh hay không không phải chuyện một mình con quyết là được.”
Tiêu Thái Liên nghe vậy, thật sự tò mò, đứa nhỏ Phó Cầm Duy này đi học mãi tới khi tốt nghiệp, cũng không biết anh có hiểu chuyện trai gái không.
Sau này tìm cơ hội thử hỏi con trai thử.
Phó Cầm Duy về tới nhà, mang về ba mươi cân cổ vịt tươi còn có hơn mười cân cánh vịt tươi.
Anh mượn xe đạp của cung tiêu xã mang về, Lục Ngọc nhìn thấy những thứ này rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1818043/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.