Lục Kiều bỗng ngừng khóc, cô ta chưa chuẩn bị đáp án này, chỉ đành nói: “Thấy nhà các anh còn sáng đèn, bèn muốn tới xin giúp đỡ, ai ngờ là người quen!”
Lý Dục Tài nhíu mày, không tin trên đời có chuyện trùng hợp như vậy.
Lục Kiều đã đi bộ mấy chục dặm đường, chân đau, bây giờ lại bị trẹo, cộng thêm khóc lóc tận nửa đêm, cũng có vài phần đáng thương.
Nhưng dù có đáng thương mấy, Lý Dục Tài cũng không dám để cô ta ở trong nhà mình như vậy, lần nữa bày tỏ: “Tôi vẫn nên đưa cô tới đồn công an thì hơn.”
Lục Kiều khó tin nhìn anh ta: “Sao anh lại vô tình như vậy? Nếu tôi báo cảnh sát, bà nội biết sẽ đánh chế.t tôi. Tốt xấu gì cũng là người quen, anh không thể nhìn tôi bị bà nội đánh chế.t chứ!”
Lý Dục Tài nói: “Vậy cô muốn thế nào?”
Lục Kiều đáp: “Tôi ở chỗ anh tạm một đêm, ngày mai sẽ đi.”
Lý Dục Tài thấy bên ngoài đã gần hai giờ sáng, đuổi một người phụ nữ ra ngoài quả thật cũng không tốt lắm, nói: “Vậy cô nghỉ ngơi ở phòng khách lầu một đi. Ngày mai trời sáng liền đi, tuyệt đối đừng để ông nội tôi phát hiện.”
Ông nội anh ta chính vì chuyện của Lục Ngọc mà hối hận rất lâu.
Chuyện cả nhà Lục Kiều gạt ông ta, tới bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai được, nhìn thấy cô ta, sợ là trong lòng không vui.
Lục Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1818045/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.