“Cổ vịt đó là mua từ chỗ một ông lão, bây giờ không tìm được ông lão đó. Ngày mai sợ là không mở sạp được. Con đã nói với Cầm Duy rồi, nếu gặp ông lão thì mua về.”
Chị ba Phó nghe xong hơi lo lắng, đang nằm mơ giấc mộng phát tài mà.
Chưa ăn cổ vịt đã nghiện, tiền cũng không cho chị ta sảng khoái kiếm.
“Vậy sao các em không hỏi ông ấy ở đâu? Đáng tiếc biết bao.”
Lục Ngọc đáp: “lần sau nhất định sẽ hỏi.”
Tiêu Thái Liên còn tưởng là chuyện gì, thấy vậy bèn nói: “Cách dăm ba hôm bán một lần là được. Miễn cho bị người có lòng nhắm tới.”
Thời này muốn buôn bán cần phải gan dạ, mấy năm trước nữa, buôn bán là phạm pháp.
Lục Ngọc gật đầu.
Mấy chị dâu thấy hôm nay hết việc cũng vây lấy Lục Ngọc nói: “Sau này nếu còn có chuyện này, tính cho chị một phần nữa, chắc chắn chị sẽ bỏ tiền.”
Nếm được quả ngọt lần này, họ đưa tiền cũng hào phóng hơn không ít.
Lục Ngọc đáp: “Buôn bán cũng chưa chắc đều kiếm được tiền, có lời ắt có lỗ.”
Chị ba Phó nói: “Chúng ta đều là người một nhà, lời hay lỗ chúng ta đều chấp nhận.”
Những người khác cũng lần lượt nói phải, dù sao thì chọn mua, nấu nướng, bán hàng đều do Lục Ngọc đảm nhận, những người khác đều được chia tiền, việc tốt như vậy thắp đèn lồng tìm cũng không tìm được.
“Mẹ, con muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1818049/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.