Thời này, kem que hai xu một cây, mát lạnh giải khát, kem đậu năm xu, kem sữa tươi mới một hào. Kem mà Lục Ngọc nói là loại rẻ nhất đó.
Phó Cầm Duy nói: “Em cũng thật ky bo.”
Lục Ngọc không dám gật bừa: “Anh nghĩ đi, mỗi ngày một cây, mười ngày chính là hai hào, một tháng tức là sáu hào. Phóng mắt cả thế giới, ai nỡ mua kem hằng ngày chứ?”
Cô không ngừng vẽ bánh cho Phó Cầm Duy.
Nếu Phó Cầm Duy không đồng ý, một mình cô thật sự không thể mang những thứ đồ kho kia tới bán.
Khóe miệng Phó Cầm Duy giật giật, nói: “Được.”
Mắt Lục Ngọc lập tức sáng lên.
Anh nói: “Em nâng chân lên, tôi bôi thuốc cho em.”
Không biết từ đâu anh tìm được nước oxy già và tăm bông.
Lục Ngọc sững người, sau đó có hơi ngại, tuy hai người đã kết hôn, nhưng chưa từng tiếp xúc cơ thể: “Tôi tự làm.”
Ngữ khí của Phó Cầm Duy nặng hơn một chút: “Em với không tới.”
Anh luôn có cảm giác một thân chính khí, giúp Lục Ngọc bôi thuốc ngược lại còn thản nhiên hơn cô.
Trong văn phòng, chủ nhiệm đã sớm ra ngoài bàn chuyện với bên cung cấp hàng, chỉ còn lại hai người họ ở đâu.
Lục Ngọc nghĩ một chút cởi vớ ra, quả nhiên đi bộ suốt chặng đường vừa nãy khiến chân nổi bọng máu, bọng m.á.u vỡ ra, trông rất đáng sợ.
Phó Cầm Duy khom người, dùng tăm bông thấm nước oxy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1818056/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.