Lục Ngọc nói xong câu này, sắc mặt của cô gái đó lập tức thay đổi: “Cô nói vậy là có ý gì, cô là nói tôi là người thứ ba?”
Lời này vô cùng nghiêm trọng, cô gái kia bị nói suýt khóc.
Lục Ngọc cười: “Sao, thời này còn có người chụp mũ lên người mình?”
Qua một lúc, chủ nhiệm có chút ngượng ngập đi tới, biết tính của cô gái kia, xuất thân không tồi, luôn dính lấy Phó Cầm Duy.
Người ta đã kết hôn rồi, vốn tưởng cô ta có thể bớt bớt lại, ai biết cô ta còn không chịu thôi. Có cấp dưới như vậy, ông ấy cũng mất mặt: “Được rồi, không có việc gì! Mọi người đừng để trong lòng.”
Muốn bảo mọi người đều lùi một bước.
Trong lòng cô gái kia không chấp nhận được, xoay người bỏ đi. Nhân viên bán hàng xung quanh đều nói: “Tiêu rồi, chắc chắn cô ta đi tìm cha cô ta rồi!”
Lục Ngọc nói: “Đã mấy tuổi rồi còn chơi trò về nhà tìm phụ huynh.”
Người bên cạnh không nhịn được cười, quá thích kiểu thẳng thắn thoải mái này của cô.
Bình thường họ ngại xảy ra xung đột với cô gái đó, nhưng đã sớm chịu đủ điệu bộ công chúa này của cô ta. Hôm nay coi như cô ta đã gặp phải đối thủ.
Qua một lúc, cha của cô ta tới, cha cô ta nâng con gái như viên minh châu trên tay, xưa giờ luôn coi là báu vật. Nghe nói con gái bị vả mặt, tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1818058/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.