Nhà họ Lục không mắng bác gái Lục, đó là thứ đáng giá hơn ba nghìn tệ, ai có thể không rung động.
Bác trai Lục nói: “Dạo này bà im ắng chút đi!”
Khoảng thời gian này nhà họ vẫn luôn ở đầu ngọn sóng.
Bác gái Lục trải qua chuyện này cũng thành thật hơn không ít.
Lục Kiều lại có chút không vui, nói với bác trai: “Đều là vì Lục Ngọc, nếu không trong nhà sẽ không ầm ĩ thành thế này!”
Bác trai Lục có hơi thiếu kiên nhẫn, đập mạnh đũa xuống bàn, cơm cũng không ăn nữa, trực tiếp xoay người đi ra ngoài.
Cũng thật trùng hợp, ông ta ra ngoài chẳng bao lâu liền thấy Phó Cầm Duy tan làm, Lục Ngọc giặt đồ xong đi về, Phó Cầm Duy xách đồ giúp cô.
Xung quanh còn có người nói: “Ây dô, cặp vợ chồng mới này thật ân ái!”
“Chứ gì nữa, lúc chúng ta còn trẻ, có khi nào chồng xách đồ giúp chúng ta đâu?”
“Đừng nói xách đồ, đêm đầu tiên sau khi sinh con còn phải làm việc!”
Nói Lục Ngọc đã rơi vào trong ổ phúc, Phó Cầm Duy biết thương vợ, lại là sinh viên đại học, sau này chắc chắn sẽ không tệ.
Bác trai Lục ở bên cạnh nhìn đến mất tự nhiên.
Dạo này rất nhiều người đều đang chê cười Lục Kiều nhà ông ta, đẩy mối hôn sự tốt như vậy ra ngoài, bác trai Lục cũng nghiến nát răng, nuốt vào trong bụng.
Ông ta thấy Phó Cầm Duy có hơi gai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1818062/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.