Phó Cầm Duy uống cạn một bát nước đường này.
Lúc này, mẹ Lục mới nở nụ cười: “Tiểu Phó, nếu không đủ, mẹ pha thêm cho con.”
Phó Cầm Duy nói: “Đủ rồi.”
Sau đó nhìn Lục Ngọc nói: “Theo tôi về nhà một chuyến, nói với gia đình một chút. Buổi tối hãy tới nhận lương thực.”
Lục Ngọc đáp: “Được.”
Hai người vừa muốn đi, nghe thấy một tiếng đùng từ bên ngoài truyền tới. Nhìn thấy trong sân bị ném vào một thứ, dùng giấy dầu gói lại, một đầu khác buộc vào cục đá.
Mẹ Lục đi tới nhặt đồ lên, cảm thấy bên trong giấy dầu có đồ, còn rất nặng.
Bà nói: “Ngọc Nhi, con với Tiểu Phó về đi.”
Trong lòng bà biết khả năng cao đồ này là của tên lưu manh Lâm Mạnh đó ném, không cần vì loại người này mà ảnh hưởng tâm trạng.
Lục Ngọc có hơi lo lắng, do dự một chút, vẫn quyết định theo Phó Cầm Duy về nhà họ Phó một chuyến, nếu đã quyết định sống với nhau, hai người minh bạch, cũng đỡ có người nói ra nói vào.
Vừa muốn đi liền nghe thấy mẹ Lục thét lên một tiếng, sau đó có tiếng đồ rơi xuống.
Lục Ngọc quay đầu, trên tay mẹ Lục toàn là máu, trên đất lăn một cái đầu gà vừa mới bị chặt xuống.
Mẹ Lục không chuẩn bị tâm lý, sau khi mở ra bị dọa cho mất mật.
Lục Ngọc lập tức chạy ra sân, Lâm Mạnh ném đồ xong đã sớm chạy biến. Trong nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1818075/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.