Nói xong, chị dâu Tống còn có hơi ngại, chỉ là cảm khái Lục Ngọc mệnh khổ, từ nhỏ đã không được bà nội coi trọng đã đành, chuyện kết hôn còn bị tính kế, sau này muốn tìm một người tốt sợ là khó.
Lục Ngọc lập tức ló nửa người nhìn ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Phó Cầm Duy đứng ở đó.
Chị dâu Tống đã nói hết lời, bèn nói: “Vậy chị đi trước, có chuyện gì em tìm chị.”
Trước đây chị ấy luôn cảm thấy tuy cha mẹ Lục Ngọc tốt, nhưng hơi nhu nhược, Lục Ngọc bình thường lại ít nói, rất dễ bị coi thường.
Nhưng bây giờ xem ra, Lục Ngọc gặp chuyện lại bình tĩnh, nói năng lưu loát, mạnh hơn cha mẹ cô nhiều. May mà có Lục Ngọc, nếu không hôm nay họ đều không thể an lành trở về.
Sau khi chị dâu Tống đi, tâm thái của Lục Ngọc đã bình tĩnh lại rất nhiều.
Vừa nãy đi quá vội, rất nhiều lời chưa kịp nói với Phó Cầm Duy.
Bây giờ hiểu lầm gả thay này đã được giải trừ, hai người họ cũng nên nói chuyện rõ ràng.
Lục Ngọc đi ra.
Phó Cầm Duy nhìn Lục Ngọc, mặt không cảm xúc: “Mẹ bảo tôi dẫn em về nhà.” Nói xong, lấy tiền đã xếp ngay ngắn từ trong túi ra đưa cho Lục Ngọc.
Hai người họ vốn là trung tâm của đề tài, trong thôn không có chuyện mới mẻ gì, chuyện chị em gả thay này đủ cho họ bàn tán nửa năm. Không ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/1818088/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.