Chị ba Phó nói: “Thật sự được sao? Liệu có không tốt lắm không?”
Trước đây cũng có người muốn đề ra chuyện này. Bên trên không cho phép, nói đều là sống cuộc sống đại tập thể, đâu thể suy nghĩ tài sản riêng. Thời gian dài cũng không còn ai dám nhắc tới nữa.
Lục Ngọc nói: “Bây giờ khác, quốc gia khuyến khích mọi người bắt đầu sáng nghiệp, nếu không trong thôn cũng sẽ không lấy ruộng canh tác ra xây lều!”
Trong lòng cô hiểu bây giờ chẳng qua là khởi đầu, sau này sẽ ngày càng thả lỏng.
Chị ba Phó nói: “Nếu thật sự có thể, vậy người cả thôn đều phải cảm ơn em!”
Cả thôn cũng mong ngóng nuôi heo, nhưng hầu hết đều không nuôi sống, cũng không nuôi nổi, nuôi gà thì khác, người trong thôn đều là cao thủ nuôi gà.
Hơn nữa điều này liên quan tới lợi ích của mỗi người, Lục Ngọc nói: “Sau này em nói với trưởng thôn một chút!”
Chị ba Phó vừa nghe Lục Ngọc sẽ nói với trưởng thôn, trên mặt lộ ra vẻ rạng rỡ.
Ai không biết Lục Ngọc là người được trưởng thôn coi trọng bây giờ, nếu cô có thể lên tiếng, chuyện này thành tám chín phần rồi. Ngay cả chủ nhiệm phụ nữ cũng nói, bây giờ trưởng thôn chỉ nghe Lục Ngọc.
Lục Ngọc nói: “Hôm nào rồi đi.”
Chị ba Phó ở bên thúc giục nói: “Em mau đi đi, không khéo sau lại quên mất!”
Nếu thật sự được, chắc chắn nhà họ phải nuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198887/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.