Ngày hôm sau, Phó Chi thức dậy rất sớm, mẹ Lục thấy vậy liền nói chuyện cùng bà ấy.
Phần lớn đều là mẹ Lục nói, Phó Chi ở bên cạnh lặng lẽ nghe, nhưng cho dù là như vậy, mẹ Lục cũng rất vui.
Hôm đó, mẹ Lục gọi chị cả Lục và chị hai Lục ở ngoài thôn về.
Lục Ngọc còn lẩm bẩm, sao chị hai lại quay về?
Hỏi ra, chị hai nói: “Là mẹ báo tin!”
Mẹ Lục rất ít khi như vậy, chị hai còn tưởng trong nhà xảy ra chuyện, mới mới sáng sớm đã thuê xe ngựa về.
Tới nhà cũ nhà họ Lục.
Lục Ngọc tới cuối cùng, lúc tới, mẹ Lục còn hỏi cô: “Phó Chi đã ngủ rồi sao?”
Lục Ngọc nói: “Con vừa cho dì ấy uống thuốc, ngủ rồi!” Có thể bên trong thuốc trung dược đó có một số thành phần hỗ trợ giấc ngủ, có thể khiến người ta nhanh buồn ngủ.
Mẹ Lục nghe vậy mới thở phào.
Chị hai Lục hỏi: “Phó Chi là ai?” Chị ấy chưa từng nghe nói.
Chị cả Lục kể chuyện Phó Chi cho chị ấy nghe. Chị ấy nghe xong cũng cảm thấy bất bình thay Phó Chi, đó là loại người gì chứ! Không có được thì muốn hủy hoại, quá hạ tiện.
Mẹ Lục gọi tất cả vào trong phòng, vô cùng thất thường, bình thường bà là người rất kiệm lời.
Chưa từng chủ đạo làm gì. Lúc này nhìn ba đứa con gái, chồng cũng ở phía trước, nói: “Mẹ muốn cho Phó Chi nuôi một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198896/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.