Người lớn ngay cả một câu khen cũng không nỡ nói ra, sợ sẽ ăn ít đi một miếng.
Nấm vừa mới bỏ xuống đã bị người ta gắp mất, bỏ thêm bao nhiêu cũng không đủ, rau nấu giòn, không kém gì thịt.
Rất nhiều người đều thích chấm đầy tương vừng, may mà Lục Ngọc đã chuẩn bị đủ, các loại đều chuẩn bị gấp đôi, mọi người ăn vô cùng tận hứng.
Đợi khi gần ăn hết một vòng, bỏ thêm chút mì, còn luộc há cảo Lục Ngọc gói ở trong.
Trong cái nồi này cực kỳ tươi ngon, vốn dĩ mọi người đều không ăn nổi nữa, chưa từng ăn đồ ngon như vậy, còn ngon hơn đồ ăn tết nữa.
Lúc ăn không nổi, bỏ thêm một miếng mì cán, múc chút gia vị bỏ vào chút tỏi băm, trộn lên ăn, càng thơm ngọt.
Khiến mọi người ăn tới mức không muốn đứng dậy.
Đợi khi ăn tới tàn cục, họ còn cùng cha Lục uống rượu nói chuyện.
Mà các phụ nữ cũng đều thả chậm tốc độ ăn. Một bữa ăn cả khách và chủ đều tận hứng.
Đều nói vẫn là đồ ở chỗ Lục Ngọc ngon.
“Với bữa ăn hôm nay, cho dù chị mắc nợ cũng muốn ăn thêm lần nữa.”
“Thật đó, lần sau chúng ta góp chút tiền, đừng toàn để Tiểu Ngọc bỏ tiền, chúng ta ăn thêm một bữa.”
Ngay cả người keo kiệt như Tiêu Thái Liên cũng đập bàn: “Không cần các con, mẹ mời!” Trước đây bà không cảm thấy mình là một người thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198906/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.