Chủ nhiệm phụ nữ và trưởng thôn cùng nhau ra về, còn dặn dò bảo cô dưỡng thai cho tốt.
Mẹ Lục thấy cô vừa nói tới chuyện trong thôn là mạch lạc rõ ràng, không nhịn được nói: “Con vẫn nên chăm sóc bản thân thật tốt đi, đừng quá lao tâm khổ tứ!”
Lục Ngọc nói: “Phụ nữ ngày xưa mang thai còn có thể ra đồng làm việc kìa.” Cô chỉ động miệng thì có tính là gì.
Họ nghĩ cô quá yếu ớt rồi.
Tiêu Thái Liên lại nói: “Cơ thể này của con vốn đã yếu ớt hơn người khác, vẫn nên nghỉ ngơi đàng hoàng.” Trong chuyện này, bà với mẹ Lục thống nhất chiến tuyến.
Trước khi Lục Ngọc xuất giá, cơ thể yếu ớt lắm bệnh, ấn tượng của người trong thôn với Lục Ngọc khá gầy yếu, mong manh.
Bây giờ cô mang thai, càng phải chăm sóc tỉ mỉ mới phải.
Chẳng mấy chốc liền nghe bên ngoài huyên náo, Tiêu Thái Liên đứng dậy nói: “Chuyện gì vậy?” Sau đó muốn ra ngoài xem.
Lục Ngọc vốn không thích hóng náo nhiệt như thế, nhưng bây giờ mẹ chồng và mẹ đều ngày ngày khuyên cô nằm trên giường, thực sự không chịu nổi, nói: “Con đi xem thử!”
Kết quả lại bị mẹ cô ngăn lại.
Tiêu Thái Liên nói: “Mẹ đi!” Sau đó bà ra ngoài.
Trong nhà Lục Ngọc với mẹ Lục mắt to trừng mắt nhỏ, nghe thấy tiếng náo nhiệt ngày càng lớn, giống như đang hướng về phía họ.
Sau đó xa xa nghe có người nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198916/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.