Chị hai Phó nói: “Có cần nói với bác thông gia một tiếng không?”
Tiêu Thái Liên vỗ đầu nói: “Uầy, đầu mẹ sốt ruột tới hồ đồ rồi, con mau đi gọi bà ấy tới nói một tiếng đi.” Đây là tin tốt, quả thực nên nói cho mẹ Lục Ngọc biết.
Mẹ Lục bình thường cũng là người kín miệng, trước khi chị hai Phó tới, không nói cho bà biết là chuyện gì, sau khi tới, là Tiêu Thái Liên đích thân nói cho bà biết.
Mẹ Lục lập tức thay đổi sắc mặt, nói: “Tốt! Đợi Lục Ngọc sinh con xong, tôi chăm nó ở cữ!”
Tiêu Thái Liên với mẹ Lục giống như chị em tình thâm, quở trách bà một tiếng: “Anh chị nuôi heo, bận giống như gì, một người nhàn hạ như tôi, tới lúc đó, tôi đi chăm nó!”
Lục Ngọc nói: “Còn xa mà!”
Sau đó mọi người tính toán, đợi khi Lục Ngọc sinh, vừa hay là tháng sáu năm sau.
Chị ba Phó nói: “Tháng sáu tốt, sinh con không chịu khổ, vẫn là Tiểu Ngọc biết sinh.”
Mẹ Lục nói: “Hầy, tôi ra ngoài vội vã, cũng không mang theo bao lì xì!” Vô cùng hối hận.
Tiêu Thái Liên nói: “Mang tiền cái gì, đứa nhỏ này còn chưa chào đời mà, tới lúc đó rồi tính!”
Tiêu Thái Liên vốn thích Lục Ngọc nhất trong đám con dâu, bây giờ thấy cô mang thai, dáng vẻ thương yêu đó quả thực giống hệt thương con gái ruột.
Ba chị dâu khác ở bên cạnh, mặt cũng giật giật.
Chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198927/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.