Chủ nhiệm phụ nữ cũng mặc kệ Lục Kiều, trực tiếp nói với người vây xem xung quanh: “Vậy các người cảm thấy họ đẹp không?”
Người xung quanh: “Đẹp? Tôi thấy là đẹp thối thì có.”
“Đây không phải con tôi, nếu không tôi đánh gãy chân, thật mất mặt.”
Xuân Hạnh bọn họ trang điểm thành thế này vốn đã thiếu tự nhiên, lại bị người trong thôn nói như vậy. Một cô gái trong đó òa lên khóc chạy đi.
Nhòe tầm mắt, chỉ thấy trên mí mắt có nước đen chảy xuống, càng thêm nực cười.
Mấy cô gái khác cũng đều vội vàng lau chùi, son môi gì đó đều lau đi.
Nhưng chỉ dùng tay chà đâu thể chà hết được? Khiến cho vành mắt hoàn toàn giống như gấu trúc, miệng cũng giống cái thứ gì.
Chủ nhiệm phụ nữ nói với bác gái Lục: “Sao bà không quản con gái bà tử tế! Để nó ở đây làm bậy, con gái chỉ cần sạch sẽ là đẹp rồi!”
Bác gái Lục ngượng ngùng.
Lục Kiều hung hăng trừng chủ nhiệm phụ nữ một cái, xoay người vào nhà.
Chủ nhiệm phụ nữ thấy Lục Kiều thực sự không ra sao, còn giúp bổ sung vài câu, nói: “Đứa nhỏ này mang thai, cảm xúc không tốt lắm!”
Trong đám người chỉ có Lục Ngọc biết vì sao cô ta làm trái lẽ thường như vậy. Từ sau khi Lục Kiều không gả cho Lý Dục Tài giống kiếp trước, tâm thái đã có chút méo mó.
Vốn dĩ cô ta có cơ hội trọng sinh này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198932/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.