Lục Ngọc chạy nhanh vài bước, vào trong nghe điện thoại, thời này gọi điện thoại vẫn rất đắt.
Nghe máy, đầu bên kia là Lưu Bàng.
Lục Ngọc hỏi: “Chuyện gì còn phải đặc biệt gọi điện thoại vậy!” Họ mới tách ra vừa nãy thôi!
Lưu Bàng nói: “Là chuyện quan trọng.”
Ngữ khí của anh ấy không khống chế được hưng phấn.
Lưu Bàng nói: “Bên trại vịt nói đã trữ khoảng hơn hai nghìn cân hàng vịt, mỗi ngày còn có thể có khoảng năm trăm cân, nếu chúng ta có thể mở xưởng, những thứ này đều có thể bán rẻ cho chúng ta!”
Lưu Bàng báo giá, hai hào một cân, quả thực giống như cho vậy.
Hơn nữa bên trại vịt gấp gáp đốc thúc chuyện này, còn nói có thể cử xe đưa hàng tới mỗi ngày, như vậy lại tiết kiệm ít tiền dầu.
Khát khao muốn mở xưởng của Lưu Bàng càng thêm hừng hực.
Lục Ngọc nói: “Nếu muốn làm, còn phải tuyển người!” Không thể giống như trước kia, luôn dùng người làm tạm thời!
Lưu Bàng nói: “những chuyện này tôi đều biết, hơn nữa tôi đã hỏi thăm cha tôi rồi, ông ấy nói nếu mở xưởng, bên phía huyện sẽ cho một số ưu đãi.”
Bây giờ chính là lúc cuối năm tranh đoạt thành tích, nếu làm tốt, mặt mũi của lãnh đạo huyện cũng đẹp hơn.
Mà bắt kịp lúc có chính sách ưu đãi, Lưu Bàng không ngồi yên được nữa. bắt đầu gọi điện thoại nói với cô.
Phí điện thoại một phút năm hào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198946/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.