Phi, không thể để hậu bối giẫm lên đầu bà như vậy, không phải chỉ là mổ heo sao? Nhà bà có điều kiện.
Nhà Lục Ngọc sắp mổ heo, tin này rất nhanh đã truyền khắp cả thôn.
Trước đây Tiêu Thái Liên từng nói, sau khi mổ heo sẽ đãi cả thôn ăn lẩu.
Lần này mổ heo cũng là vì mừng tân gia cho Lục Ngọc.
Căn nhà họ Thẩm đó đã được dọn dẹp hòm hòm, lúc nào cũng có thể chuyển vào ở.
Chuyển nhà mổ heo, Lục Ngọc là người đầu tiên.
Nhưng chuyện này cũng không có ai đố kỵ cô, ai bảo cha mẹ cô nuôi heo, nhà chồng cũng nguyện ý thu xếp cho cô.
Chuyển nhà tới, trong nhà thiếu rất nhiều thứ, Lục Ngọc đi mua một ít đồ dùng gia đình.
Cô nói với Tiêu Thái Liên một tiếng, bà cũng rất vui: “Được, bảo Cầm Duy đi với con.”
Nhìn thấy vợ chồng bọn họ ân ái bà cũng vui.
Dạo này Phó Cầm Duy bị thương ở nhà, Tiêu Thái Liên nhìn thấy rất rõ, hai người như hình với bóng.
Lục Ngọc ở bên cạnh gọi Phó Cầm Duy, vừa hay anh mặc một cái áo màu xanh đen, rõ ràng là chiếc áo quá đỗi bình thường, nhưng Phó Cầm Duy anh tuấn, khí chất tốt, mặc vào lại có cảm giác của minh tinh điện ảnh.
Lục Ngọc nhìn tới gò má ửng đỏ, lập tức quên chuyện mình gọi anh làm gì.
Phó Cầm Duy nói: “Người đi núi nói, trên núi có cây sơn trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198982/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.