Tần Tu Nhiên và Cố Lam về đến nhà, hai người cùng nhau tắm rửa rồi lại củi khô bốc lửa lăn giường suốt một đêm, đến sáng hôm sau Tần Tu Nhiên tỉnh dậy, đưa Cố Lam đến công ty đi làm. Nhìn theo bóng lưng Cố Lam nhảy nhót vào công ty, anh ngẫm nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho Đào Nhiên thông báo tạm thời trì hoãn công việc sáng nay, sau đó lái xe đến một cửa hàng châu báu cao cấp để chọn nhẫn cầu hôn.
Suốt cả ngày hôm qua, cuối cùng anh đã suy nghĩ rõ ràng.
Anh muốn ở bên Cố Lam mãi mãi, muốn sống lâu dài bên cô. Vậy thì việc kết hôn với Cố Lam cũng trở thành chuyện hoàn toàn hợp lý, không cần phải xoắn xuýt thêm gì nữa.
Mặc dù nói ra thì có vẻ hơi bất ngờ và đột ngột, dù sao thì anh và Cố Lam cũng mới quen nhau không lâu, thói quen hằng ngày trong cuộc sống cũng như người của hai thế giới. Đến tận bây giờ khi ngủ trên chiếc giường hình trái tim màu hồng nhạt, ở nhà mắc màn xem phim ngoài trời, anh vẫn cảm thấy là lạ không quen, thế nhưng khi anh gặp nguy hiểm thì sẽ nghĩ đến Cố Lam đầu tiên. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười hằng ngày của Cố Lam, anh sẽ cảm thấy dường như những điều mà mình “không quen” ấy cũng có thể xem như thú vui trong đời sống hằng này.
Nếu như tìm một người có lối sống và tư tưởng giống hệt anh thì cuộc đời sẽ rất nhàm chán vô vị. Phải k1ch thích một chút thì mình mới cảm thấy hào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-song-thu/582938/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.