“Anh… Anh còn nói nữa.”
Không hiểu sao Cố Lam lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Cứ như bị người ta chiếu tướng ngược lại vậy. Rõ ràng cô muốn tạo một sự lãng mạn cho Tần Tu Nhiên, kết quả mình lại là người rung động trước.
Tần Tu Nhiên nhận ra tâm trạng của cô nhưng cũng không nhiều lời mà chỉ cười khẽ một tiếng: “Xuống đây đi, đừng đứng trên nóc công ty khác, qua công ty anh này.”
“Ơ kìa, anh nhỏ mọn vậy.” Cố Lam nghe anh nói vậy, đứng trên sân thượng xoay người đi xuống cầu thang, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ: “Có vậy thôi mà anh cũng so đo. Được rồi được rồi, em qua công ty anh đây.”
Tần Tu Nhiên bị cái giọng điệu tiểu nhân đắc chí của cô chọc cười phá lên, lấy chiếc áo bên cạnh vừa gọi điện thoại vừa đi xuống.
Rõ ràng con đường rất ngắn nhưng cả hai người đều không ai tắt máy, câu được câu không thảo luận xem tối nay ăn gì. Tuy cuộc trò chuyện rất đơn giản nhưng vẻ mặt họ lại vô cùng hạnh phúc, tràn đầy sắc xuân.
Tất cả nhân viên trong công ty đều sững sờ nhìn Tần Tu Nhiên đang tươi cười ngọt ngào gọi điện thoại đi xuống. Ngay cả Đào Nhiên cũng khiêp sợ đến mức không dám lên tiếng.
Đợi đến khi Tần Tu Nhiên xuống thang máy đi ra khỏi tòa cao ốc, lúc này tất cả mọi người ló đầu ra nhìn chằm chằm Đào Nhiên: “Tổng giám đốc Tần sao thế? Gọi điện thoại với ai mà trông phong tình vạn chủng như vậy?”
Dào Nhiên nghe nói như vậy, nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-song-thu/582947/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.