Lời này khiến Cố Lam ngơ ngác.
Một lát sau, cô tỉnh táo lại, người trước mắt cô chắc chắn không phải tới gặp cô để nói lời yêu thương gì mà là tới để kiếm chuyện với cô.
Cô không sợ người ta kiếm chuyện với mình nhưng cô không thể bị người ta kiếm chuyện ngay trước mặt Vương Hán Nam được, nếu không thì vở kịch hôm nay coi như diễn uổng công.
Nghĩ tới đây, cô vội vàng quay đầu nhìn về phía Vương Hán Nam, chỉ vào người anh ta, quát: “Anh cút đi cho tôi!”
Nói xong, cô quay lại kéo Tần Tu Nhiên, quay đầu đi khỏi.
Vương Hán Nam: “???”
Rốt cuộc là ai cút?
Cố Lam chỉ kéo nhẹ một cái là lập tức lôi được Tần Tu Nhiên đi theo mình. Tần Tu Nhiên không nhìn thấy rõ đường đi nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh đi theo cô. Thẩm Phỉ và Giản Ngôn thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo, bốn người nhanh chóng rời khỏi hiện trường, di chuyển tới nơi Cố Lam để va-li. Cuối cùng, Cố Lam cũng yên tâm, quay lại nhìn Tần Tu Nhiên, định tung đòn phủ đầu, ra vẻ hùng hổ: “Anh có ý gì vậy? Tôi có quen anh không mà anh lại đòi kiện tôi?”
“Anh lấy quần áo mặc trên người ở đâu ra?” Tần Tu Nhiên lạnh lùng hỏi.
“Sếp tôi cho.” Cố Lam đáp nhanh chóng đầy tự tin.
“Có phải anh lấy nó trong va-li ra phải không?”
“Phải.”
“Đồng hồ thì sao? Cũng là lấy từ trong va-li ra, đúng chứ?”
“Đúng vậy!” Cố Lam càng nói càng tự tin, tất cả những thứ này đều là của Giản Ngôn, cô có Giản Ngôn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-song-thu/663737/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.