Căn hộ này được cô mua từ năm ngoài, cũ kỹ đến mức không có thang máy, gồm hai phòng ngủ, rộng bảy mươi chín mét vuông, giá một triệu tư, sau khi đóng tiền cọc, mỗi tháng trả bốn nghìn thì cô phải trả góp trong vòng ba mươi năm nữa.
Căn phòng này nằm trên tầng trên cùng, ưu điểm là được hời thêm một cái sân thượng, nếu thích thì cô có thể lên trên đó hóng gió trời, rất dễ chịu.
Quan trọng nhất là, nếu có căn hộ này thì cô có thể xem như đã có được một ngôi nhà, cuối cùng cũng giữ được chút khoảng cách với bà Dương Dung, đôi bên không còn tra tấn lẫn nhau nữa.
Thực ra quan hệ giữa cô và bà Dương Dung cũng không đến nỗi nào, chỉ có điều tư tưởng hơi khác nhau một chút.
Mẹ cô cho rằng có một công việc tốt không bằng kiếm được một tấm chống tốt, nhất là trong trường hợp của cô, công việc của cô cũng không thể nói là tốt được.
Còn bản thân cô thì cho rằng, việc kiếm được một tấm chồng tốt khó hơn việc có một nghề ngỗng tốt nhiều, chẳng khác gì trúng số vậy, con người không thể ham mê trò đỏ đen được, phải chuyên tâm làm việc.
Mâu thuẫn này trước năm cô hai mươi sáu tuổi thì vẫn chưa đến nỗi nào, dạo đó mẹ cô còn chưa giục kết hôn gay gắt lắm, cô cũng rất nghe lời.
Thế nhưng, khi tuổi tác của cô lớn dần, chuyện giục kết hôn của mẹ cô gần như đã đến mức “chỉ cần là đàn ông thì đều ủng hộ cô”, khi đó cô bận bịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-song-thu/663744/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.