�
Bảy ngày sau, hoàng đế hồi cung.
Hoàng hậu cáo ốm, không đi nghênh tiếp. Mắt Thư phi chưa lành, cũng mượn cớ không ra ngoài.
Hoàng đế nghe nói vậy, cũng đơn giản bỏ đi chuyện phô trương đón tiếp, sau khi trở về trực tiếp đi thỉnh an thái hậu.
Vậy mà lại không thấy ai.
Thái hậu năm này đã gần năm mươi, phong thái không giảm.
Chỉ là sau khi tiên hoàng băng hà, hầu như không ra khỏi cửa nửa bước.
Hoàng đế đang nghĩ thái hậu đi nơi nào, liền nghe được phía sau có người nhẹ giọng nói, “Nghe nói, ngươi tại Bạch Lộ quận không hẹn mà gặp một vị công tử phong lưu văn nhã, nảy sinh 1 đoạn tình cảm.”
Hoàng đế quay đầu lại, đối diện là phụ thượng với dung mạo vẫn trẻ trung chẳng kém mình là bao.
Hoàng đế quen gọi tiên hoàng là phụ hoàng, mặc dù khi còn bé không hiểu chuyện từng mấy lần gọi mẫu hậu, nhưng lúc hiểu chuyện đều gọi thái hậu là phụ thượng.
Hoàng đế chưa kịp mở miệng, thái hậu đã lộ ra vẻ mặt đắc ý.
Hoàng đế mang bộ dạng bị nhìn thấu tâm sự, hận không thể tìm nơi nào đó để mà trốn.
“Người nọ khi mặc bạch y, cực kỳ giống Vong Trần hoàng hậu phải không?”
“Phụ thượng, người làm sao biết.”
“Hoàng hậu hiền lương thục đức, thật không hỗ là để nhất hiền lương của triều ta, dù là ta lúc còn trẻ cũng phải tự ti.”
“Tề Tu? Việc này cùng Tề Tu có liên quan gì?”
“Là hắn tìm được vị công tử kia, vừa hay lại giúp cho 2 người tại Bạch lộ quận không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phi-nan-vi/567476/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.