Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, ngay sau đó là tiếng nói: “Vương gia.”
Ngộ Quân Diễm nhận ra giọng của Chu Bân, thuận miệng nói: “Vào đi.”
“Vương gia, mới nhận được tin tức.” Chu Bân nói, “Vương Trung đại nhân bị Hoàng thượng xử trảm cả nhà.”
“Hả?” Chu Bân vừa dứt lời, cả Ngộ Quân Diễm và Tô Ngọc Hành đều sửng sốt.
“Xảy ra chuyện gì? Sao lại như thế?” Ngộ Quân Diễm không dám tin vào lỗ tai mình. Vương Trung dẫn người đánh lui thủy tặc, là lập công lớn, theo lý sau khi trở lại đế đô chắc chắn sẽ được khen thưởng, sao có thể bị xử trảm cả nhà được?
Tô Ngọc Hành cũng cảm thấy chuyện này hết sức khó tin, hỏi: “Hoàng thượng định Vương đại nhân tội gì?”
Chu Bân đáp: “Mưu phản!”
“Sao? Mưu phản?” Ngộ Quân Diễm càng thêm không hiểu, “Vương Trung là một thần tử hết sức trung thành, tận tâm, sao có thể mưu phản? Thật là lời nói vô căn cứ!”
Tô Ngọc Hành cau mày nói: “Trong việc này hẳn có khuất tất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Chu Bân lắc đầu nói: “Chuyện này thuộc hạ cũng không rõ lắm, chỉ nghe được tin Vương đại nhân vừa lên triều liền bị định tội, cùng ngày hôm đó, cả nhà ông ấy, toàn bộ già trẻ gái trai gia đinh nô bộc, mấy chục người đều bị xử tử.”
Chân mày của Tô Ngọc Hành nhíu chặt hơn: “Thật không có đạo lý, sao lại nhanh như vậy, giống như là… đã chuẩn bị sẵn từ trước!”
Một câu nói này của Tô Ngọc Hành nhắc nhở Ngộ Quân Diễm, hắn căm hận nói: “Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phi/1932085/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.