Chuyển ngữ: Nại
Thành phố rất nhỏ, từ vùng ngoại thành vào đến trung tâm thành phố không mất đến nửa tiếng đông hồ, nhà ga lại được xây dựng đúng khu náo nhiệt nhất.
Xe vừa mở cửa, hành khách trên xe chen chúc nhau bước xuống, Nam Phong mới đứng dậy ở lối đi nhỏ đã bị người phía sau vội vội vàng vàng, hung hăng chen lên trước.
Cô không giữ được thăng bằng, cơ thể nghiêng ngả thiếu chút nữa ngã sấp xuống. may mắn có một cánh tay hữu lực từ phía sau đỡ lấy eo cô, "Cẩn thận."
Giọng nam trầm thấp, không có chút độ ấm nào khiến người không hiểu chẳng thể cảm thấy được an ủi chút nào.
Nam Phong quay đầu nhìn về phía Chu Dục cười cười, quay lại chỗ ngồi đợi người xuống xe vãn rồi lúc này cô mới từ từ xuống xe.
Chu Dục yên lặng đi sau lưng cô.
"Anh muốn đi dạo ở đâu?" cô quay đầu hỏi anh.
Hình như Chu Dục không được tập trung, mãi mới trả lời cô, "Có chỗ nào chơi được? tùy tiện chọn một nơi nào đó là được rồi."
Nam Phong cười, "Quả thực trong thành phố cũng không có chỗ nào nổi tiếng, nhưng xung quanh núi non rất đẹp, có điều hôm nay chắc không kịp đi lên núi rồi."
Chu Dục nhìn cô, suy nghĩ một hồi rồi nói, "Sáng mai tôi phải ra sân bay nên cũng không tiện leo núi lắm. Cô dẫn tôi đi ăn cái gì đó là được rồi."
Nam Phong gật đầu, "Tìm chỗ ăn là sở trường của tôi."
Nhìn khóe môi cô cong cong, bên má còn có lúm đồng tiền, tâm trạng ủ dột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phong-den-roi/1559789/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.