Lục Bạch ngồi ở trong phòng vẽ tranh không có một bóng người, cau mày nhìn chằm chằm bức tranh tứ bất tượng(*) trên giá vẽ.
tứ bất tượng (*):không đâu vào đâu, không có đặc tính rõ ràng, mèo chẳng giống mèo, cáo chẳng ra cáo, không ra ngô khoai gì cả
Đây là thời điểm buổi chiều ánh nắng gay gắt nhất,tia nắng xuyên qua rèm cửa chiếu rọi ở trên mặt Lục Bạch tạo nên một bức tranh phong cảnh.
Ngồi một hồi, hắn đem giấy vẽ trước mặt gỡ xuống, đặt sang một bên, thay đổi một tờ mới, đồng thời cầm lấy bút vẽ chiếu theo mâm đựng trái cây trước mặt, từng nét từng nét vẽ xuống.
Mới đầu thủ pháp của hắn có chút không quen, nhưng dần dần liền tìm được cảm giác.
Những chiếc bút chì màu ở đầu ngón tay không ngừng luân phiên.
Bức vẽ cũng trở nên sinh động lên.
Trông sinh động như thật, quả táo màu đỏ mang theo giọt sương giống như vừa mới được hái xuống, tùy tay bày biện ở trên mâm đựng trái cây tinh xảo, làm người nhìn thấy thèm nhỏ dãi.
Thoạt nhìn, thế nhưng không phân biệt được đây là tranh hay là hiện thực.
Hệ thống trong não đột ngột thông báo nhắc nhở: "Chú ý, chú ý! Một trong những đối tượng công lược Lục tam đang ở ngoài cửa, lúc này ngài nên giả bộ mình không biết vẽ tranh."
"Đã biết." Lục Bạch ngoài miệng đáp ứng, nhưng trên tay lại không ngừng vẽ.
Hắn thong thả vẽ nét bút cuối cùng, rồi lùi lại thưởng thức một chút.
"Lâu rồi không vẽ tranh, vẫn còn chưa quen tay." Hắn thuận tay vò giấy vẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-ac-doc-thi-phai-muon-lam-gi/975024/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.