Mỗi một người trong vòng giải trí đều rất bận rộn, sau thủ tục khai máy, đoàn phim trực tiếp tiến vào ngày quay thứ nhất.
Mặc dù Kỷ Yến Tu không cố ý nhằm vào Nhiễm An Lạc, nhưng đột nhiên ân nhân cứu mạng lại biến thành kẻ có mưu, dù đến bây giờ còn chưa điều tra ra được kết quả cuối cùng, nhưng cũng khiến bầu không khí vô cùng quỷ dị.
Điều khiến người ta cạn lời nhất là Nhiễm An Lạc hết lần này tới lần khác còn chủ động tới nói chuyện cùng Kỷ Yến Tu.
"Yến Tu, có phải anh đang trách em không?"
"Yến Tu, có phải anh cũng tin những thé kia không? Cũng cảm thấy em cố ý chờ ở đó, cảm thấy em cố ý sắp xếp mọi chuyện để lấy được tình nghĩa của anh?"
"Yến Tu..."
Cứ như vậy qua hai ngày, đến ngày thứ ba Kỷ Yến Tu cũng không nhịn được nữa.
Hắn ta tựa vào ghế nghỉ ngơi, nói: "An Lạc, cậu đã cứu Kỷ Trầm, chắc cũng biết về bệnh tình của nó. Cho nên mặc kệ là tôi hay cha mẹ tôi, đều tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho bất kỳ ai gây tổn thương cho nó."
Nhiễm An Lạc lập tức đỏ hốc mắt, hắn ta nắm chặc ngón tay, giống như bị làm nhục cực lớn mà nói: "Yến Tu, đây là anh đang nhận định rằng em cố ý sao?"
Kỷ Yến Tu cực kỳ mệt mỏi: "Tôi không nói như vậy."
Hốc mắt Nhiễm An Lạc ướt át, trong nháy mắt một giọt nước mắt trong suốt vô tội rơi xuống: "Rõ ràng cảnh sát đã ra thông báo... Nhưng thái độ của anh đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-doc-ac-online-nuoi-con/91520/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.