Trong bốt cảnh sát tài nguyên có hạn, Đàm Khanh hiển nhiên không thể để Đàm Kỷ Kỷ ở chỗ này lăn lộn chờ một đêm.
Nhất là sau khi Dung Thịnh tới nộp tiền bảo lãnh, hiển nhiên đám cảnh sát càng nghiêng về việc để cho Dung Thịnh nhanh chóng dẫn một lớn một nhỏ về, sáng mai lại đến lấy kết quả kiểm tra.
Dưới ánh mắt hiền lành yêu tổ quốc của mấy anh cảnh sát, Đàm Khanh quả thực không thể không biết xấu hổ tiếp tục xách da gáy nhóc con được nữa.
Vì vậy hắn điều chỉnh tư thế một chút, không được tự nhiên nhét Đàm Kỷ Kỷ vào trong ngực.
Trước khi vào phòng kiểm tra của đồn công an, Đàm Khanh cố ý ôm nhóc con vào nhà vệ sinh một chuyến.
Cách vải vóc sờ một cái, lại kéo quần thủng đáy xuống.
Phát hiện không biết có phải vì ở hoàn cảnh xa lạ mà khẩn trương hay không, cái đuôi nhỏ vừa mọc ra chưa được bao lâu đã lén rụt trở về, không thấy bóng dáng.
Rất tốt.
Đàm Khanh vỗ cái mông nhỏ trần truồng của Đàm Kỷ Kỷ một cái, yên tâm dẫn nó đến phòng hóa nghiệm rút máu.
Có lẽ là dùng tư thế này để ôm không thoải mái bằng bị xách ga gáy, nhóc con ở trong ngực Đàm Khanh rất không đứng đắn, dụi bên trái lăn bên phải.
Cuối cùng Đàm Khanh bị làm phiền, chỉ chóp mũi Đàm Kỷ Kỷ uy hiếp nói: "Lộn xộn nữa là đánh con đó!"
Chú cảnh sát: "..."
Dung Thịnh rất sợ Đàm Khanh nói mấy câu nữa lại bị người có tâm nghe được, đưa tay nhận lấy Đàm Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-doc-ac-online-nuoi-con/91536/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.