Hoàng Mỹ Thanh cảm thấy phương pháp này của mình không tệ.
Cô ta nhanh chóng hành động.
Lớp học vắng tanh, ngoại trừ những bạn học rảnh rỗi kiếm gì đó để làm, những người còn lại gần như không thấy bóng dáng.
Yến Cải rời khỏi lớp học rất muộn, cậu muốn rời khỏi phòng khám gia đình kia, thay vì cắm mặt ở đó, nhưng cậu biết rằng mình chỉ là một học sinh trung học, làm sao có thể chống lại những người có quan hệ xã hội chứ.
Yến Cải biết mình cần tính toán một con đường mới.
Gió mang mùi cây cỏ nhàn nhạt thoáng qua cửa sổ, hoàng hôn buông xuống, chiếu vàng một khoảng ở mặt sông, từng khóm cây khẽ đung đưa trong gió.
Yến Cải đứng lại trầm ngâm, sau đó mở chai nước.
Vừa mới nhấc tay định uống nước, một người từ ngoài cửa đi vào.
Yến Cải nhếch mắt nhìn.
Thì ra là Hoàng Mỹ Thanh, Yến Cải biết đây là người bạn mới quen của Lam Tiểu Thước.
Cậu chán ghét người này, hoàn toàn không muốn tiếp xúc nhiều với cô ta.
Cậu uống nước, vặn nắp chai, bỏ vào trong cặp, chuẩn bị rời khỏi lớp học.
Bỗng nhiên Hoàng Mỹ Thanh gọi cậu lại: “Cậu tới thấy mọi người mà không chào hỏi tiếng nào ư?”Yến Cải cảm thấy hai người không quen biết nhau, cậu im lặng đi ra từ từ, không cho Hoàng Mỹ Thanh ánh mắt nào.
Hoàng Mỹ Thanh bị làm lơ, lần này chuyện gì cũng không quan tâm, xông thẳng lên nắm lấy tay áo Yến Cải: “Cậu chờ một chút, tớ có lời muốn nói với cậu!”Cô ta thét lên, giọng the thé chói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-hac-hoa-la-ban-cung-ban-cua-toi/2379190/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.