Lam Tiểu Thước thế mà tai thính, nghe thấy tiếng động bèn quay lại nhìn, lập tức nhìn thấy Yến Cải.
Cô đứng cơ hồ là lên nhảy lên chạy đến phía trước nhanh chóng kêu Yến Cải.
“Này bạn cùng bàn!” Lam Tiểu Thước hô to: “Thật trùng hợp, sao cậu cũng ở đây thế?”Yến Cải dừng bước, nhưng không trả lời.
Lam Tiểu Thước hỏi: “Cậu đang làm thêm sao, xong việc có muốn đi ăn cơm không?”Yến Cải im lặng từ chối.
Quán này được bày bán dưới gốc cây khô ven đường, có cậu bé đeo túi da rắn, trên mặt và tay lấm tấm bùn đất, đằng sau chiếc túi toả ra mùi vị gì đó không rõ ràng, vốn xung quanh vây lại không ít người, sau khi nhìn thấy vẻ mặt chớ động đậy của Yến Cải biểu lộ chút chán ghét thì rời đi trong im lặng.
Chủ quán thấy vậy hơi tức giận, chạy lại hỏi Yến Cải: “Cái túi này của cậu chiếm quá nhiều diện tích, đi đi, đừng có ở đây cản trở tôi làm ăn.
”Yến Cải chưa kịp giải thích.
Lam Thước oán giận nói giúp lại: “Tôi trả tiền cho ông, trả tiền rồi thì không được ngồi ở đây sao? Vậy ông trả tiền lại cho tôi đi!”Chủ quán im miệng ngay lập tức.
Lam Thước kêu Yến Cải lại cùng chơi ném vòng, cô cho rằng sau chuyện cùng nhau trải qua đêm tất niên, hai người coi như là bạn tốt rồi, vì vậy nhất quyết mời cậu.
Yến Cải không bước tới.
Cậu biết bộ dáng hiện tại của mình như thế nào, tay cậu bởi vì bị lạnh do nhiệt độ thấp mà bị thương, trên mặt dính đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-hac-hoa-la-ban-cung-ban-cua-toi/2379207/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.