Lam Tiểu Thước nghe thấy câu này thì suýt chút nhảy dựng lên.
Cô cho rằng bí mật của mình bị phát hiện, vội vàng giải thích: “Không phải! Cái gì mà cho người khác! Cái này không phải tớ tặng mà là Bạch Kỳ Kỳ lớp bên cạnh đó.
”Yến Cải im lặng.
Lam Tiểu Thước hỏi: “Cậu không thích ăn cái này sao?”Yến Cải không nói tiếp, cậu chỉ hơi nhếch môi, đối với tình huống khổ sở cùng cực của mình cộng thêm bất lực, cảm giác đau đớn trên cánh tay truyền đến cũng đang nhắc nhở cậu, hiện tại cậu cũng không có cách nào cố gắng.
Cậu đứng dậy đi ra ngoài.
Trong góc phòng học lập tức trở nên yên tĩnh.
Chờ khi Yến Cải rời khỏi phòng học, Lam Tiểu Thước mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô đã ý thức được, có lẽ mình không nên nhắc đến tên của chị họ, nhưng rõ ràng kịch bản là như thế, nếu mình không nói là chị họ thì có thể làm được gì đây.
Tuyến đường vận mệnh của Yến Cải dường như đang vận hành theo một quỹ đạo cố định.
Thật ra cô biết cảnh ngộ lần này Yến Cải gặp phải, nhưng cô vẫn không thể bảo vệ Yến Cải, cho dù mỗi ngày chạy đến nhà máy hóa chất kia theo dõi nhưng vào lúc quan trọng nhất ngoài gọi điện thoại báo cháy thì vẫn không làm được gì, Yến Cải vẫn bị thương.
Mình chỉ là một người qua đường, lực lượng của người qua đường không thể nào chống lại nhân vật chính, chống lại kịch bản.
Cô dùng hết sức lực của mình cũng chỉ thay đổi được một phần nhỏ, hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-hac-hoa-la-ban-cung-ban-cua-toi/2379225/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.