Vậy mà Yến Cải lại chủ động giúp mình! Hu hu hu, ông trời mở mắt rồi.
Mấy ngày sau, Lam Tiểu Thước nhận ra thái độ Yến Cải với mình rõ ràng tốt hơn nhiều, ngay cả giá trị hắc hóa cũng xuống khá thấp.
Lam Tiểu Thước chạy đến cửa nhà Yến Cải nhằm quan sát gần đây Yến Cải thay đổi cái gì.
Kết quả nhận ra Yến Cải vẫn làm công khắp nơi như trước.
Cậu trai trẻ tuổi bình tĩnh đứng trong gió, dùng bàn tay tràn đầy vết nứt vận chuyển từng rương hàng hóa, ngẫu nhiên còn gặp được khách cố tình gây sự ẩu đả.
Lam Tiểu Thước cực kỳ đau lòng, lén lút để vào trong túi Yến Cải một xấp tiền muốn Yến Cải đừng vất vả như thế nữa.
Cô nhét rất cẩn thận.
Nhưng Yến Cải vẫn phát hiện hành động của cô.
Ánh mắt cậu trai trẻ lộ ra chút tự trách và khổ sở, cuối cùng vẫn nhận phần tiền này, tựa như vì đồng tiền mà khom lưng.
Hiện tại cậu càng khát vọng tiền hơn trước kia, càng khát vọng gia đình bình thường, khát vọng tất cả đều bình thường.
Tiếc là những thứ này với cậu mà nói là không thực tế lắm.
Tuần thứ hai của tháng mười hai, thời tiết càng lúc càng lạnh.
Lam Tiểu Thước mặc áo bông dày, cùng em gái Tiền Trác chạy đến bãi tập chơi tuyết.
Xung quanh còn không ít bạn học đang chơi với nhau, thầy cô chỉ cười rồi giữ trật tự, bên trong sân trường tràn ngập hơi thở thanh xuân.
Yến Cải nhìn thoáng qua, ngay lập tức thu hồi ánh mắt.
Bất luận cậu nhìn ở đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-hac-hoa-la-ban-cung-ban-cua-toi/2379228/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.