Nhưng ý thức của Yến Cải lại tự động tránh né sự thật này.
Cậu không hy vọng người cứu mình là Lam Tiểu Thước.
Bởi vì với cậu mà nói, Lam Tiểu Thước thật sự là quá cao, leo mãi cũng không tới.
Nhà của cô gái này có tiền, dáng dấp đẹp, xung quanh vĩnh viễn đều có những ánh mắt dõi theo, nếu hai phần ý tốt này đều đến từ Lam Tiểu Thước! Vậy mình phải dùng cái gì để báo ơn đây.
Lam Tiểu Thước vẫn còn ở bên cạnh hỏi thăm đề mục.
Yến Cải im lặng một lúc, vài giây sau, ngón tay thon dài của cậu nắm chặt bút, tùy tiện viết một đoạn bài giải bên trên giấy rồi đưa cho Lam Tiểu Thước.
Lam Tiểu Thước nhìn qua, xem không hiểu chỉ vào vài chỗ rồi hỏi Yến Cải.
Tiếng nói của Yến Cải bình thản: “Chưa học.
”Lam Tiểu Thước dựa theo phương thức nói chuyện lạnh lùng gần đây của cậu với người khác, cũng lập tức hiểu rõ ý tứ của cậu! Chẳng trách mình không hiểu thì ra bọn họ còn chưa học được nội dung này!Sau đó cô lại suy nghĩ một chút, không đúng, rõ ràng mình đã tự học thật nhiều, sao đối với mấy thứ này vẫn không có ấn tượng gì vậy.
Cô không tin mà hỏi tiếp Yến Cải, học được những thứ này ở đâu.
Yến Cải im lặng, qua thật lâu mới chậm rãi mở miệng: “Học không được.
”Lam Tiểu Thước hỏi: “Hả? Sao không học được?”Yến Cải nói: “Sách cấp ba, không có.
”Lam Tiểu Thước giật mình: “Chẳng lẽ có trong chương trình đại học! Đề thi này cũng quá ác đi, khó trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-hac-hoa-la-ban-cung-ban-cua-toi/2379234/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.