Yến Cải biết mình không nên từ chối lòng tốt này, cậu bình tĩnh trải phẳng tờ giấy quảng cáo, nghiêm túc đọc quảng cáo tuyển dụng bên trên giấy.
Cuốc sống có thể tuyệt vọng nhưng luôn phải tiếp tục.
Vào tháng mười cũng là lúc liên tục có những lần kiểm tra lớn nhỏ diễn ra.
Thành tích của Lam Tiểu Thước từng bước một đi lên, gần như trở thành một kỳ quan cần thí nghiệm của lớp A, rất nhiều người đều chạy đến hỏi cô có phải học trường luyện thi nào không.
Lam Tiểu Thước vội vàng nói: “Không! Thật sự không có!”Bạn học lại nhỏ giọng hỏi: “Vậy chẳng lẽ là Yến Cải lén bổ túc cho cậu?”Lam Tiểu Thước cố ý dựng lên hình tượng chính diện cho Yến Cải, ho hai tiếng rồi nói: “Đúng đó! Thành thích của tớ tốt đều là nhờ Yến Cải, nếu không có Yến Cải thì sẽ không có tớ ưu tú của hiện tại đâu.
”Các bạn học lập tức giải tán: “Tản đi tản đi, thì ra là dựa vào Yến Cải.
”“Con đường tắt này không có cách nào mở rộng rồi.
”“Tuyệt vọng rồi, tớ còn phải tiếp tục đi vào trường luyện thi bên cạnh nữa.
”Lam Tiểu Thước: “.
.
? Các cậu đừng có mà vứt bỏ nhanh thế chứ!”Không riêng lớp bọn họ khiếp sợ mà ngay cả lớp bên cạnh cũng biết chuyện này, rối rít bày tỏ sự bội phục, Bạch Kỳ Kỳ cũng nghe đến chuyện này, ngơ ngác không thôi.
Cô ta chạy đến tìm Lam Tiểu Thước: “Em thi đạt hạng mười?”Thái độ của Lam Tiểu Thước rất tốt, gật đầu nói: “Đúng vậy đó, chị cũng không nghĩ đến đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-hac-hoa-la-ban-cung-ban-cua-toi/2379304/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.