Mẹ Lam hơi trợn trắng mắt: “Yêu sớm? Sao có thể chứ, em nhìn không ra chút xíu manh mối nào cả.
”Ba Lam bất đắc dĩ nói: “Tựa như ánh mắt ngày đó lúc e đầu tư lỗ cổ phiếu đó, có thể nhìn ra mới là lạ!”Nhắc đến việc này mẹ Lam lại không phục, muốn làm rùm beng với ba Lam.
Trong góc khuất của hành lang, ánh mắt Yến Cải hơi trầm xuống, trong lòng nổi lên chút hoang đường, phần hoang đường này rất nhanh biến thành nụ cười trào phúng trên khóe môi cậu.
Yến Cải bình tĩnh nghĩ lại, cũng may những thứ nay vốn không nên thuộc về chính mình.
Ánh đèn lập lòe hai lần, cuối cùng giấu toàn bộ biểu cảm của Yến Cải trong bóng tối.
Yến Cải im lặng đi trở về.
Cậu gặp được Lam Tiểu Thước ở cửa phòng bao, Lam Tiểu Thước chào hỏi với cậu một tiếng, sau đó dò hỏi: “Cậu đến rồi hả? Nhìn thấy ba mẹ tớ không?”Yến Cải nói dối, lạnh tanh nói: “Không có.
”Lam Tiểu Thước buồn bực: “Vậy hai người họ đi đâu chứ.
”Yến Cải không nói chuyện mà đi về phía chuyên chở hàng hóa.
Lam Tiểu Thước cho rằng Yến Cải muốn đi gọi thêm món, theo bản năng đi theo bên cạnh cậu, kết quả nhận ra Yến Cải sắp đi ra khỏi cửa rồi.
Đây là muốn đi đâu?Lam Tiểu Thước đang muốn mở miệng hỏi.
Đúng lúc này, tiệm cơm đột nhiên truyền đến tiếng kêu, khiến Lam Tiểu Thước run rẩy một trận.
Ngay sau đó từ trong hành lang chạy ra một người điên điên khùng khùng, người ta bóp chặt cổ đang sủi đầy bọt mép của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-hac-hoa-la-ban-cung-ban-cua-toi/2379310/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.