Trời tờ mờ sáng nên trong lớp không có nhiều người.Sau khi nghe được câu hỏi, Yến Cải liếc mắt nhìn Lam Tiểu Thước, nhưng cũng không để ý nhiều.Lam Tiểu Thước kiên trì không ngừng: “Mấy ngày nay cậu không gặp phải phiền toái gì chứ?”“Nếu có gì không vui, nhớ chia sẻ với bạn cùng bàn với cậu.”“Đúng rồi, cậu đã có người mình thích chưa?”Yến Cải trầm mặc không nói.Bạn học bên cạnh chạy tới tìm Lam Tiểu Thước: “Mau đi trực!”Lam Tiểu Thước bị kéo lên, đành phải đi theo ra ngoài quét hành lang.Sau khi không còn tiếng nói chuyện của Lam Tiểu Thước, lớp học lại trở nên yên tĩnh.Yến Cải rũ mí mắt ngồi ở vị trí.Khóe miệng và khóe mắt cậu đêu bầm tím, cậu ngồi dựa vào ghế một lúc,nhớ lại những gì đã trải qua mấy ngày nay, ánh mắt cậu càng ảm đạm hơn, gần như không có hy vọng đối với cuộc sống.Xung quanh có người đi tới, hình như là muốn hỏi cậu một vấn đề, bị người bên cạnh kéo lại nhỏ giọng nói hai câu, sắc mặt thay đổi ngồi trở lại chỗ ngồi.Từ nhỏ đến lớn, Yến Cải đã nhìn thấy quá nhiều sự thay đổi này, cho nên cậu không để tâm.Cậu đưa tay sờ cái bàn, mấy ngày không đến lớp tưởng bàn của mình sẽ phủ đầy bụi, nhưng khi sờ vào không ngờ lại phát hiện bàn của mình đã được dọn dẹp rất sạch sẽ.
Nó tỏa ra mùi khử trùng thoang thoảng.Chắc người làm trực nhật không chú ý tới nơi này là chỗ của cậu.Yến Cải cười tự giễu.Dù sao không ai quan tâm đến cậu, cậu cũng không đáng để người khác quan tâm.Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-hac-hoa-la-ban-cung-ban-cua-toi/2379320/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.