- "Làm chứng?"- Tiêu Lạc cũng chẳng bất ngờ gì khi nhận được điện thoại của Kỳ Phong, dù gì cũng là cọng rơm cứu mạng kia mà.
Kỳ Phong đầu dây bên kia gấp gáp nói -"Phải"-
Tiêu Lạc vốn định nói tiếp, nhưng cái vòng tay chết tiệt siết chặt lấy eo cô, Minh Thiên Vỹ không ngại để những dấu đỏ nhạt trên làn da trắng hồng kia. Y trêu chọc cô, khiến lửa tình lại lần nữa cháy rực lên...
Tiêu mím môi, giữ vững tinh thần -"Được, hẹn gặp ở tòa án"- Vừa nói xong liền tắt máy, chẳng để Kỳ Phong nói lời nào.
- "Quá nghịch rồi"- Tiêu Lạc híp mắt, cũng đáp trả lại cái hôn của người đối diện
Minh Thiên Vỹ nhân lúc cô không chú ý mà cướp mất chiếc điện thoại trên tay cô. Kéo cô vào cuộc triền miên vô tận.
•
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, Minh Thiên Vỹ ôm nữ nhân trong lòng mà mỹ mãn, cuối cùng y cũng tìm được người này. Y biết bản thân đã thay đổi khi rơi vào tay của cô, nhưng như vậy thì có sao?
Minh Thiên Vỹ trở nên tối tăm hơn, y luôn có cảm giác cô sẽ rời bỏ y mà đi, y căm ghét điều đó. Chính vì vậy Minh Thiên Vỹ đề phòng với tất cả, đặc biệt là Kỳ Phong. Y chẳng cần biết cô còn yêu hay hận nhưng dù thế nào cô chỉ được phép nhìn về phía y mà thôi.
Hệ thống 419 lúc này thông qua ý thức của Tiêu Lạc mà cảm nhận được sự tăm tối của Minh Thiên Vỹ, nó cảm thấy người này chắc chắn có vấn đề. Muốn sử dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-lam-am-giuong-cho-em/1675435/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.