[Chủ nhân, tỉnh dậy thôi] - Hệ thống lo lắng nhìn vị chủ nhân đã yên giấc mấy tháng nay. Chẳng hiểu sao, từ lúc kiểm tra hệ thống trở về nó luôn có cảm giác bất an. Nó đã cố gắng dò hỏi tổng cục nhưng vẫn không nhận được câu trả lời, chính vì vậy mà bị vướng lại khá lâu.
Nếu như nó không về kịp đưa linh hồn chủ nhân đi, e rằng, chủ nhân sẽ bị kẹt ở thế giới đó vĩnh viễn rồi. Là nó quá thất trách.
Nhưng mà chủ nhân sao chưa tỉnh dậy? Nó phải làm sao đây. Hệ Thống đang hoang mang, thì đôi mắt của Tiêu Lạc chớp động mang lại nguồn hy vọng cho nó.
[Chủ nhân...chủ nhân...người tỉnh rồi] - Nó muốn khóc đến nơi rồi.
Tiêu Lạc vừa tỉnh dậy đã nghe tiếng mếu máo như khóc của 419, nhíu mày một chút -"Sao lại khóc?"-
[Chủ nhân đã ngủ hơn hai tháng rồi...] -
Tiêu Lạc không đáp chỉ trầm ngâm về hướng xa xăm trong không gian vô tận. Có vẻ như tiểu hệ thống 419 này cũng không biết được mọi chuyện đằng sau nó...
Nguồn năng lượng bên trong cơ thể Tiêu Lạc ngày một nhiều, thứ đó cứ dần dần thức tỉnh, nhưng quá trình này khiến cơ thể Tiêu Lạc chính là không chịu nổi mới trải qua giấc ngủ dài để hồi phục. E rằng sau này, giấc ngủ sẽ ngày một càng dài...
[…Chủ nhân, xin lỗi, để người chờ lâu rồi] - Cũng may chủ nhân tâm lý vững vàng, không thì đã phát điên lâu rồi. Chủ nhân đúng là số một.
- "Không sao"- Tiêu Lạc điềm tĩnh đáp, tâm trạng mặt tĩnh lặng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-lam-am-giuong-cho-em/1675439/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.