Tiêu Lạc vội vàng thu lại năng lượng, tuy gây ra ít náo động không ảnh hưởng nhiều đến thế giới nhưng đối với ngôi nhà mục nát này thì không như vậy.
Khả Khả chớp chớp mắt, ngắm nhìn khung cửa sổ duy nhất bị nứt ra rơi xuống nền đất và vỡ tan tành. Nó mím môi, lẳng lặng nhìn con người đáng sợ kia, nó thật sự không biết mình đã đi chung với một người có khả năng bóp chết trong vòng một nốt nhạc. Khả Khả khóc ròng, giờ chạy còn kịp không?
Tiêu Lạc đánh mắt sang khuôn mặt trắng bệch của Khả Khả, cười nhẹ -"Muốn chạy cũng không kịp đâu"-
Khả Khả cảm thấy bám theo người này về nhà người ta, khác gì tự hiến thân mình vào miệng cọp? Có lẽ đây là việc ngu ngốc nhất mà nó đưa ra trong quãng đời làm quỷ của mình.
•
Sáng hôm sau, một người một quỷ cùng đồng hành đến trường. Dù thế nào nó vẫn sống ở đây lâu hơn Tiêu Lạc, có thể chỉ dẫn một số thứ cho cô, giữ nó lại cũng được.
Khả Khả đã thực hiện được ý nguyện ban đầu, nhưng nét mặt chẳng hề vui tươi chút, đi cạnh bên hung thần ai mà vui nỗi cơ chứ.
- "Tiêu Ân..."- Khả Khả muốn nói tha cho nó đi nhưng đối mặt với ánh mặt của cô, nó đành nuốt lại lời định nói.
- "A Ân"- Từ phía xa, Thảo Miên vẫy tay, vui vẻ chạy đến bên cô.
Suốt quãng đường, Thảo Miên luôn nói không ngừng, tất cả đều là những chuyện trên trời dưới đất. Không có chủ đề cũng chẳng có hạn định.
Chuyến xe buýt trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-lam-am-giuong-cho-em/1675462/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.