- "Vốn dĩ chúng ta không quen biết"- Tiêu Lạc nhíu mày đối với Khải Hoàn
- "Nhưng tôi đã cứu cô"- Y nhướn mày, cười cười xoa một bên má của Tiêu Lạc.
- "Tôi đã cảm ơn rồi"- Tiêu Lạc rất muốn chơi với người yêu nha.
- "Chưa đủ..."- Y ghé sát vào tai cô tiếp tục thủ thỉ -"Một mạng thì cũng nên dùng một mạng đáp trả chứ"-
Tiêu Lạc tức đến bật cười với sự ngang ngược của y -"Nghe nói nhà cậu là thương nhân nhỉ? Tính hời đó"-
- "Không hời không phải thương nhân"- Khải Hoàn hôn nhẹ lên bàn tay của cô.
Thảo Miên khuất ở một góc, nắm chặt lấy khăn tay của mình, đôi mắt đỏ bừng chực chờ rơi nước mắt.
- "Tiêu Ân, rốt cuộc tại sao..."-
•
Cả ngày hôm đây, Tiêu Lạc đi đâu, Khải Hoàn đi đấy, cả hai như hình với bóng, đến cả khi vài lớp, y cũng chẳng ngần ngại kê thêm bộ bàn ngồi kế bên.
Tiêu Lạc chỉ có thể bất lực, chẳng nói nên lời nữa. Nhưng cũng nhờ khuôn mặt "thiên thần" đang cười này, thầy cô nào cũng tránh đụng chạm đến Tiêu Lạc. Đỡ một phiền phức.
Thảo Miên giấu tay mình dưới ngăn bàn, âm thầm vo chặt nó, đến mức có thể khiến chiếc khăn tay cô thích đứt cả đường chỉ. Tiêu Lạc im lặng trước ánh mắt nồng đậm sự đố kỵ của Thảo Miên.
Xoay xoay chiếc bút, ánh mắt nhàn nhạt gần như đóng lại, nói thật bài giảng thật buồn ngủ. Chẳng đổi mới, giáo dục cứng ngắc, chỉ chăm chăm vào sách, thật là thu hẹp tư duy của học sinh.
Khải Hoàn cảm thấy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-lam-am-giuong-cho-em/1675466/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.