[Chủ nhân...chủ nhân]
Tiêu Lạc bật tỉnh dậy trong cơn mơ, cô nghe được giọng của 419... Cảm giác quen thuộc gần như tràn về.
Đối với Tiêu Lạc, 419 không phải hệ thống, không phải một cỗ máy vô tri chỉ biết tuân theo nhiệm vụ. Nó đôi lúc sẽ cục súc, sẽ rất khó ở nhưng mỗi lần ảnh hưởng đến an nguy của Tiêu Lạc thì 419 sẽ sốt sắng cả lên.
- "Maris, uống nước không?"- Leo thấy sắc mặt cô hơi biến động, đưa nguồn nước sạch nhất, hiếm nhất cho cô.
Tiêu Lạc lắc đầu, lại cầm viết lên, ghi ra những công thức cùng từ ngữ chuyên ngành.
Leo ban đầu khá khó hiểu, hắn thấy đa số các nhà nghiên cứu hiện nay đều lưu trữ bằng dữ liệu, dùng điện tử để tính toán chứ ít ai viết tay nữa. Hắn đã từng hỏi Tiêu Lạc về vấn đề này, cô nghe xong nở nụ cười khó hiểu, lặng lẽ nói -"Trước khi có máy móc thì đây là thứ nguyên sơ nhất để lưu lại những kỳ tích của tổ tiên nhân loại, chối bỏ nó rồi đến cả thứ đơn giản nhất cũng thành phức tạp"-
Leo không hiểu, cũng biết mình không thể hiểu sâu hơn, đành ôm một bụng nghi vấn rời khỏi. Nhưng đối với bản thân Tiêu Lạc - một nhà khoa học đến từ thế giới hiện đại cô càng trân trọng những tri thức mà tương lại vứt bỏ. Thứ độc trong cơ thể của Leo vốn dĩ chỉ là một loại vi khuẩn trong thế giới hiện đại được cách tân lên một chút. Nếu điều trị đúng cách thì cũng không có gì đáng lo ngại nhưng điều kiện ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-lam-am-giuong-cho-em/1675481/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.