Hành tinh bao trùm bởi một màu xám xịt, đất cát khô cằn, những vết nứt, độc tố do chiến tranh mang lại đã in hằn trên hành tinh này.
Tiêu Lạc từng bước từng bước đi về phía trước, sự chết chóc xung quanh dường như chẳng ảnh hưởng đến cô. Có lẽ sẽ không quá mức quỷ dị nếu như con đường cô đi qua không xây bằng xác của trùng tộc và máu.
Ánh mắt của cô thờ ơ, lạnh nhạt, bởi vì cái cảm giác quen thuộc khi bước trên máu tanh của kẻ khác cửa bủa vây lấy cô. Quyền trượng của vương giả, sức mạnh hủy diệt của nữ nhân, còn có cả... giọng nói quen thuộc kia nữa.
Tiêu Lạc không nhận mình là người nhân từ nhưng chắc chắn không phải kẻ lạm sát vô tội vạ. Nhưng cảm giác này cứ vương vấn trong lòng...
Cô men theo vết tích cũ của chiến tranh mà tiến bước về phía trước. Qua hàng trăm năm, thành phố bình yên đã biến mất, Trái Đất mở đầu là hành tinh trong lành, cuối cùng lại kết thúc khi đầy rẫy chất ô nhiễm.
Nơi đây con người không thể sinh sống nhưng lại phù hợp với trùng tộc, hành tinh trước đây của nhân loại biến thành căn cứ địa của bọn chúng.
Sinh sản, phát triển,... lập nên một kỷ nguyên của trùng tộc. Đến một mức độ nhất định, trùng vương nhận ra nó đã không đủ tài nguyên để phát triển, bắt đầu đánh phá con người. Cướp lấy tài nguyên con người nắm giữ.
Càng vào sâu, trùng tộc càng nhiều, Tiêu Lạc đã chính thức chọc giận đến trùng vương đang ấp trứng bên trong khi mỗi bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-lam-am-giuong-cho-em/1675483/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.