Hành lang u tối của dãy phòng học bị bỏ trống cứ khiến người ta rợn người.
Nhưng không gian lúc này lại trở nên ái muội rõ ràng. Nam sinh tháo chiếc mắt kính vướng bận của nữ sinh, y không ngại trời sáng mà làm ra những hành động ái muội.
Nụ hôn kiểu Pháp ướt át phủ trên đôi môi của cô, nữ sinh không chống cứ, cô đơn giản cho y tàn phá bừa bãi môi mình. Bàn tay hư hỏng của người nào đó chẳng yên phận, chậm rãi cởi từng hàng nút từ cổ áo đi xuống. Chẳng mấy chốc, lớp vỏ cũ kỹ được khai phá, không còn sự ngây ngô, e dè ban đầu.
Điều này làm Doãn Bằng phát điên, y chưa từng nghĩ nữ nhân luôn âm trầm, vẻ ngoài luôn thấm nỗi u buồn này lại quyến rũ đến mức như vậy.
Y di chuyển nụ hôn xuống yết hầu, dây dưa để lại những vết hôn nhạt màu, rồi lại không yên phận mà đi xuống bả vai trắng nõn do không tiếp xúc với ánh mặt trời kia.
Áo trắng đồng phục đã rơi xuống quá nữa, y chẳng ngại ngần ôm lấy eo cô mà làm những chuyện xấu hổ.
Doãn Bằng liếm môi, nở nụ cười làm lộ ra chiếc răng khểnh -"Làm người tình của tôi, dám không?"-
Tiêu Lạc nhìn sâu vào đôi mắt đào hoa kia, khẽ cười -"Tôi được lợi ích gì?"-
- "Tiền... hay bất cứ thứ gì cô muốn"-
- "Tiền? Quả thật tôi đang thiếu"- Lần này Tiêu Lạc phải khiến người yêu chừa cái thói trăng hoa.
•
Quay lại khoảng nửa tiếng trước, Tiêu Lạc ôm 419 đi về ký túc xá của mình. Đa số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-lam-am-giuong-cho-em/1675492/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.