Tiêu Lạc nhíu mày, đau đớn khi cảm nhận dòng máu của mình đang bị rút ra khỏi mạch máu.
Rốt cuộc lại là cái thế giới quái đản gì nữa đây.
Doãn Bằng đảo mắt, máu của Tiêu Lạc, y chưa từng nếm qua, kể cả khi trong cuộc hoan ái đấy. Có một thứ gì đó thôi thúc y đáng dấu cô đi nhưng suy cho cùng cô đến bên y chỉ vì tiền.
Tiêu Lạc không đẩy người yêu ra, đơn giản mặc cho y muốn làm gì thì làm. Tàn sát bừa bãi vùng cổ đi xuống xong, y muốn nữa, ngọn lửa nóng trong lòng vẫn còn rực cháy...
- "Doãn Bằng, chúng ta cần đi học"- Tiêu Lạc khó khăn đẩy người trên thân ra.
- "Đi học... Không cần thiết"- Doẵn Bằng lần nữa tháo cặp kính ra, đôi mắt màu hổ phách lộ ra không chút kiêng kị.
- "... Ngày hôm qua tôi vẫn còn mệt, nếu như cậu muốn thì tìm những người khác đi"- Tiêu Lạc đẩy cả cơ thể đang cứng đờ kia ra.
Cô ôm lấy cặp sách, trước khi đi còn để lại một câu -"Thú cưng thì có rất nhiều, không có tôi vẫn còn nhiều người khác có thể giúp cậu giải tỏa"-
Tiêu Lạc vừa đi khỏi liền lấy khăn tay chặn dòng máu đang ứa ra ở cổ. Cả người cô nếu như không phải có dòng năng lượng thì chắc chắn đã bị ngất xỉu vì thiếu máu rồi.
Nhưng xét đi xét lại, rốt cuộc thế giới này quá kỳ quái. Tiêu Lạc cần phải đi xem xét thế giới này thế nào, vòng cổ được dấu trong túi áo được đem ra, hình ảnh biệt thự cổ xưa cháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-lam-am-giuong-cho-em/1675495/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.