Trong làn mưa trắng xóa, nữ nhân một tay bị xích lại vào thành giường, một tay lại bị nam nhân trên thân chặn lại.
Tiêu Lạc hoàn toàn tiếp nhận sự điên cuồng của y, tựa như bao nhiêu tức giận đều trút lên người cô đủ.
Cả người vừa mới hồi phục được một ít lại bị sự mạnh bạo kia phá vỡ. Đau đớn, đây là ý nghĩ duy nhất lúc này... Dù rằng mấy thế giới trước y cũng chẳng nhẹ nhàng gì cho cam nhưng lần này mạnh ngoài sức tưởng tượng rồi.
- "...Đau...dừng..."- Tiêu Lạc khó khăn dùng lời nói ngăn cản người trên thân.
Đôi mắt mơ màng trong dục vọng, đôi môi bị cắn đến sưng đỏ, tất cả đều như liều thuốc kích động Doãn Bằng. Nhưng khi nghe một từ "đau", y trở nên thanh tỉnh hơn. Hôn lên mái tóc kia nhẹ nhàng -"Không sao"-
•
Tiêu Lạc tỉnh dậy một lần nữa thì trời đã sáng, cô cố gắng gượng mình. Cơ thể mỏi nhừ, từ trên xuống dưới rải rác vết hôn đậm. Cổ tay còn in hằn cả vết tím của còng tay.
Cô hừ lạnh một cái, đem chiếc chăn quấn quanh thân, từ từ bước vào nhà tắm. Nhưng nửa đường lại lọt thỏm vào cái ôm của ai kia.
- "Đừng gắng gượng"- Doãn Bằng đặt vô vào bồn tắm đã chứa đầy nước ấm.
Tiêu Lạc trầm mặc, không nhìn vào y, cũng chẳng đáp lại câu nào. Chẳng lẽ cô phải nói rằng mình đâu có gắng gượng, nếu y mạnh bạo hơn nữa cô còn chịu được mà.
- "Hôm nay đã xin cho em nghỉ rồi, nghỉ ngơi đi"- Doãn Bằng gạt những lọn tóc xoăn vương trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-lam-am-giuong-cho-em/1675500/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.