Tại đỉnh của ngọn tháp, lá cờ phấp phới tượng trưng cho hòa bình hai giới nhân - ma đang phấp phơi.
Bóng dáng nhỏ nhắn, an nhiên điềm tĩnh ngồi thưởng thức trận chiến khiến người khác phải kinh sợ.
- "Không biết ngươi đang nói ai?"- Nữ nhân đứng lên, phủi tay, nụ cười kiều diễm được vẽ ra.
Khí chất của bậc vương giả lần nữa bao trùm. Có một bô lão lớn tuổi trợn tròn mắt, ông bỗng nhiên lấp bấp nói ra một câu khiến nhiều người hoang mang -"Vương nữ Phong gia"-
Ai chẳng biết Phong gia đã từng cùng ngang hàng vai vế với Doãn gia, nhưng hiện tại chỉ còn quá khứ, người thừa kế duy nhất đã biến mất, đoạn tuyệt hậu duệ, sao có thể lần nữa xuất hiện ở đây?
Doãn Bằng nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn lên, dáng vẻ sát thần lúc nãy đã biến mất.
Mạc Khiết thấy khung cảnh này, máu đỏ từ khóe miệng càng trào ra nhiều hơn. Hừ, Liễu Giai đã mất tác dụng rồi...
Hắn lấy ra một viên thuốc, nuốt xuống, vết thương nhanh chóng được phục hồi. Mạc Khiết muốn người con gái kia, người con gái cao cao thượng thượng phía trước mặt chứ không kẻ như Liêu Giai, hắn đã phát ngán những lần khóc đến phế phổi tâm can của cô ta rồi.
- "Tiêu Dao, em nghĩ hắn thật sự yêu em sao? Hay vì cái mác Phong gia của em?"- Mạc Khiết cười khẩy. Nữ nhân ít nhiều cũng dễ bị lay động bởi những lời như vậy. Con gái vốn đa sầu đa cảm mà.
Nhưng lần này hắn sai rồi, gặp phải cái người trong đầu chỉ chứa duy nhất hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-lam-am-giuong-cho-em/1675512/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.