Bầu trời chuyển sang một màu xám u buồn, cả một khoảng địa đàng bị chia thành hai nửa. Đại thần phía dưới kẻ bất chấp mạng sống đứng lại chống đỡ, kẻ lại tháo chạy.
Tiêu Lạc hít sâu trước đòn tấn công của nữ nhân trước mắt. Một đợt khí lạnh man mác chảy vào trong lòng ngực khiến nó trở nên rát buốt.
- "Diễn hay lắm..."- Tiêu Lạc cắn môi, nuốt chửng những giọt máu chực chờ tràn ra.
Nữ nhân đưa tay muốn đỡ lấy Tiêu Lạc nhưng bị tránh ra, nữ nhân nghiến răng -"Chủ nhân thật sự muốn chối bỏ ta?"-
- "… Ngươi lừa dối ta"- Tiêu Lạc nhìn hệ thống mình đã bên cạnh suốt ngần ất thế giới, nhàn nhạt đầy đau khổ.
419 điên cuồng lắc đầu -"Ta... ta chỉ là muốn theo chủ nhân thôi"-
- "Vốn dĩ khi ký ức đã lấy lại, ngươi cũng đã biết hết tất cả sự thật"- Cái cảm giác bóp nghẹn bị phản bội này quá thống khổ.
- "Ta không muốn chủ nhân xa ta"- 419 cố gắng giải thích nhưng phải làm sao khi mình chính là nguyên nhân của mọi chuyện.
Tiêu Lạc cảm thấy linh hồn mình lại chấn động, nàng quỵ xuống, thở dốc liên hồi.
- "Chủ nhân, ta đã hòa linh hồn của người với năng lượng của ta, chỉ có ta mới khiến người không phải chịu đau đớn"- 419 như phát điên, điều khiển năng lượng chạy toán loạn trong Tiêu Lạc.
- "Chỉ cần không rời bỏ ta thì chủ nhân sẽ được bình..."- Một cái tát giáng trời in hằn lên má của 419.
Tử Ngạn nhíu mày, bản thân lại tỏa ra sát khí -"Điềm Điềm, ngươi tự cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-lam-am-giuong-cho-em/300607/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.