[Khôi phục chức vị, tiểu thần 419 xin đợi lệnh] - 419 đã gỡ bỏ những thứ đang giam cầm mình.
Lại hướng ánh mắt đầy thành kính về Tiêu Lạc - vị chủ thần đích thực của địa đàng.
- "Tiêu diệt tất cả các á thần đối kháng"- Nàng đã từ bỏ rồi, không có Nhiên, mọi thứ đối với chỉ chống đỡ bằng việc báo thù.
Ngoan độc, đi theo con đường của Tử Ngạn cũng được, Nhiên bảo nàng phải sống, bảo nàng phải bảo vệ bản thân khi không có y, nhưng dựa vào cái gì đây?
•
Cảnh Nhiên lo lắng nhìn đứa bé sắc mặt tái đi, uống nhiều trà quá nên say mất rồi.
- "Tiệc tan rồi chúng ta về thôi"- Y nâng Tiêu Lạc nằm gọn trong lòng mà nhỏ nhẹ thì thào.
- "Nhiên, xin lỗi"- Khi đã đi xa khỏi thần điện, Tiêu Lạc mới chậm rãi mở mắt ra, hơi cúi đầu làm vẻ tạ lỗi.
- "Sơ tâm của người, ta hiểu là được"- Cảnh Nhiên xoa xoa đôi tay nhỏ bé vì dư vị của trà đắng mà run rẩy.
Cảnh Nhiên vốn chỉ là an ủi, vốn chỉ là gieo một ít quan tâm nhưng y không biết đã mình vô tình trồng nên một cây cổ thụ lớn.
Kể từ ngày đó, Tiêu Lạc tập uống trà, dù đắng đến đâu nàng vẫn uống. Và rất nhanh điều đó thành thói quen của nàng.
Nhưng thân thể của Tiêu Lạc ngày một yếu đi, chính bản thân nàng càng lớn, càng dễ dàng thấy được nàng sắp suy yếu. Hiện tại, còn phải chống đỡ nhờ vào dược.
Hôm nay, Nhiên lại được chủ thần triệu đi, Tiêu Lạc một mình ngồi bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-lam-am-giuong-cho-em/300613/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.