Ánh mắt của bé con từ ngày hôm đấy có chút thay đổi, dường như luôn chăn chú nhìn y. Tựa như chỉ một chốc thì y biến mất vậy.
Hôm nay, Tử Mạn lại phải ở lại tập đoàn giải quyết một số công việc. Tiểu thư của bọn họ không có Tử thiếu cũng chẳng chịu ăn uống gì. Chỉ khóa cửa nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo.
Tiêu Lạc chưa từng có một cảm xúc gì về thế giới này khi còn sống. Thứ duy nhất mà cô phải làm và trải qua chỉ là những thứ về khoa học không cảm xúc kia. Ban đầu cô đến với những thế giới này chỉ có mục đích duy nhất là tò mò về công trình khoa học mà mình chưa từng biết đến. Chứ chưa từng tò mò vì sao mình đến đây, tại sao lại chọn mình.
Cửa kính dày chống đạn được lắp xong vụ "tai nạn" lần đó. Nhưng vết máu đã được lau sạch nhưng lại không thể lau sạch đi những khát vọng trong lòng.
Ánh sáng đôi khi không thể đánh bại được bóng đêm, đôi khi anh hùng sẽ bị bóng đêm nuốt chửng vì sự tự do nó mang lại...
[Chủ nhân, cảm xúc của chị ngày một tiêu cực hơn rồi] - 419 đau lòng nói. Cái cảm xúc tiêu cực này chính là nhược điểm chí mạng của chủ nhân.
Tiêu Lạc lắc đầu, người đó không có cảm xúc, người đó cũng không mong cô có cảm xúc. Ai cũng nghĩ vũ khí để đánh bại người chính là cảm xúc, nhưng... tất cả đều không tin được thứ cảm xúc này chính là con dao hai lưỡi.
- "Mảnh vỡ cuối cùng đang ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-lam-am-giuong-cho-em/300620/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.