Đến khi ánh trăng hôm sau lên đỉnh, Tiêu Lạc từ giấc mộng đẹp tỉnh dậy. Trong phòng chỉ có bát cháo nghi ngút khói, cùng vết thương được băng bó cẩn thận.
Tiêu Lạc cựa mình ngồi dậy, nén nỗi đau ở chân cô men theo hành lang đến sảnh chính của biệt thự.
- "Tôi đã quá nhẹ tay với Linh gia?"- Nam nhân ẩn mình ngồi trong bóng tối, nhấp một ngụm rượu vang khẽ hỏi kẻ đang bị bắt quỳ dưới mặt đất.
- "Vì một con bé mà anh phủi sạch quan hệ với tôi?"- Linh Lan gần như phát điên, mối quan hệ trúc mã hai mươi mấy năm là phù du?
Tử Mạn nghiêng đầu -"Một sợi tóc của bé con cô cũng không bằng"-
- "Thương mại quốc tế cần Linh gia thông hành, anh đừng có làm bậy"- Linh Lan không ngu, nếu y đã nói như vậy nghĩa là tình cảm gì gì đó đừng mong dùng, có khi lợi ích còn có cơ hội sống sót hơn.
- "Vậy thì... dẹp"- Y phất tay một cái, có người lập tức lôi Linh Lan đi.
Linh Lan trợn mắt, một người đặt lợi ích lên hàng đầu thế mà tình nguyện từ bỏ miếng mồi béo bở vì một con nhóc?
- "Bé con, xem đủ chưa?"- Y đã biết bé con xuất hiện từ rất lâu nhưng vốn bé con không phải đứa trẻ bình thường, y cũng chẳng muốn giấu sự tàn nhẫn của bản thân.
Tiêu Lạc khập khiễng đi lại chỗ Tử Mạn, được y bế lên ngồi trên đùi mình, một cái hôn nhẹ nơi chóp mũi, mang tình yêu nâng niu vô hạn.
- "Daddy, con muốn giúp ích cho daddy"- Muốn bên y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-lam-am-giuong-cho-em/300622/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.