Thần tiên có thể sống thật lâu nhưng người yêu vì năng lượng bạo động, cần trở về không gian của mình nghỉ ngơi.
Tiêu Lạc nhìn người yêu khốn khổ vây trong những nguồn năng lượng bạo động mà đau lòng.
- "Nhiên, cả đời này ta đều nợ ngươi"- Tiêu Lạc mím môi, đau xót nhìn người thương đã im lìm ra đi.
[Chủ nhân, ngài ấy đã đi rồi, chúng ta cũng nên đi thôi] - 419 đã biết, kể từ ngày năng lượng của Tiêu Lạc truyền cho nó, nó đã biết. Nó đã từ từ nhớ lại tất cả những ký ức đã chôn vùi trong năm tháng khắc nghiệt lẫn an yên.
Đến khi trở lại không gian, Tiêu Lạc cũng chưa cách nào hoàn hồn được, lần đầu sau ngần ấy năm chứng kiến lại cảnh người yêu đau đớn ra đi trước mắt mình. Cảm xúc của cô rất ngổn ngang.
- "419, em nói xem, nếu gặp lại ta có thể thắng tỷ ấy sao?"- Tiêu Lạc không phải bi quan mà là nói thẳng vào sự thật. Cô đã thua một lần, khiến cho toàn bộ những người thân cận bên cạnh cô gặp tai họa...
[Chủ nhân, chị có biết giữa ngài ấy và chị khác nhau thế nào không?] - 419 tựa đầu vào vai Tiêu Lạc khẽ hỏi.
- "Sức mạnh?"- Tiêu Lạc thật sự không nghĩ ra được gì ngoài trừ nó.
[Không, là tình cảm, ngài ấy không có tình cảm như người] - nó chỉ là một tiểu thần, không có tư cách phán xét, nhưng theo một cách phiến diện vẫn có.
- "Chúng ta đi tìm Nhiên"- Tiêu Lạc như hiểu ra gì đó, cảm xúc bị xáo trộn hiện tại đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-lam-am-giuong-cho-em/300628/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.