Ánh trăng về đêm sẽ rất đẹp nếu như một cánh rừng xanh không tô điểm cho mình trong vài vệt máu.
Nữ nhân tựa như thần tiên giáng thế nhưng vết máu dài trên lưỡi kiếm kia lại biến nàng thành sát thần đến từ địa ngục.
- "Tuệ Hoa... tha cho bọn ta..."- Ông lão nắm lấy cổ chân nàng cầu xin.
- "Tha? Năm đó các ngươi tha cho Tuệ Hoa sao?"- Nữ nhân nghiêng đầu hỏi.
Lão xanh mặt, những hồi ức lại lần nữa theo cơn gió tràn về.
Tiếng gào thét thê lương của nữ nhân mang đậm nét của bi thảm vang vọng ở ngôi làng nhỏ.
- "Chính nó khiến mùa màng chết hết, giết nó đi"- Một người trong làng hét lên. Theo sau là những tiếng vang hô đồng ý.
Nữ nhân bị đóng hai tay trên cọc gỗ, mỗi tiếng chửi rủa, tiếng nguyền rủa là một chiếc đinh được cắm sâu vào da thịt.
- "Không có... không có..."- Những tiếng thều thào đến đáng thương, nàng đã không còn sức nữa rồi.
- "Nếu như ngươi đồng ý gả cho hung thần thì đâu có đến nỗi dân làng chúng ta phải sống trong cơ cực thế này"- Trưởng làng đầy tức giận, một tay càng đóng đinh phải thật trong làn da trắng kia.
Xiêm y vốn là màu trắng thanh khiết nay chỉ còn lại máu tanh.
- "Là do... hắn...nói...ta trở về..."- Tuệ Hoa có vẻ đã sắp không xong rồi...
- "Dung nhan quả thật cũng chẳng động lòng hung thần, phá nó đi"- Trưởng làng ra lệnh cho dân làng lấy một con dao đã được hơ dưới lửa nóng, một đường gò má đi xuống.
Tuệ Hoa đã không còn sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-lam-am-giuong-cho-em/300634/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.